TỦ BẾP HOÀNG TRUNG

TỦ BẾP HOÀNG TRUNG

Share

chuyên kinh doanh tủ bếp và các mặt hàng về nội thất khác
tư vấn thiết kế mi

Photos from TỦ BẾP HOÀNG TRUNG's post 29/06/2019

chào mừng em về với đội của anh

Tủ rượu 01/06/2019

Sang trọng, quý phái và tiện ích

Tủ trang trí, kệ 01/06/2019

đơn giản, tiện nghi

11/01/2019

ĐỜI THỢ MỘC

Con ơi đừng nối nghiệp cha
Cái nghề vất vả xót xa muôn phần
Quanh năm chỉ thấy nợ nần
Đầu tắt mặt tối áo quần rách bươm
Người ta cứ tưởng rằng tươm
Ngỡ là lãi lắm nên thường nợ dai
Khất nay rồi lại hẹn mai
Năm lần bảy lượt được vài đồng xu

Nhiều hôm vợ khóc tu tu
Vì cô giáo nhắc thằng cu mấy lần
Tiền ăn, học phí khất nần
Làm sao xoay sở nộp dần đi anh
Lại còn phường họ, loanh quanh
Lãi con, lãi mẹ ý anh thế nào
Vợ ơi anh phải làm sao
Nợ chưa lấy được thì đào đâu ra

Tiền điện mới nộp hôm qua
Sửa cái máy hỏng mất ba trăm ngàn
Lại còn tiền nước, tiền than
Tiền ga mới trả cửa hàng họ xong
Lại thêm đứa trẻ lọt lòng
Vừa mừng đầy tháng ở trong xóm chùa
Đám tang bố bạn mới đưa
Sắp cưới thằng cháu mà chưa có tiền
Em ơi sinh nhật anh Kiên
Mời mình đến dự ngay liền tối nay
Em xem còn chỗ nào xoay
Hãy lên bà ngoại mà vậy ít tiền
Hơn tháng nữa đến tất niên
Đại lý chuẩn bị đòi tiền rồi đây

Hôm nay đã đến tết Tây
Người ta được nghỉ mình cày thông trưa
Cắt cắt rồi lại cưa cưa
Đo đo , tính tính xem pha như nào
Làm sao cho ít khấu hao
Không thì lỗ vốn làm sao mà bù

Công việc thì cứ lu bu
Râu ria tua tủa , tóc xù tả tơi
Nghĩ mà khổ quá ai ơi
Đêm ngày cày cuốc, được chơi lúc nào
Nhưng mà chẳng hiểu làm sao
Cuộc sống vẫn cứ lao đao thế này

Anh em đồng nghiệp mình ơi
Đừng nên phá giá cho đời sầu bi
Cuối cùng cũng chẳng được chi
Cạnh tranh như vậy làm gì có công
Cũng là phận kiến, phận ong
Chia nhau chút mật cho lòng thảnh thơi
Vài dòng tâm sự cho đời ủi an
Nghề nào cũng có gian nan
Dựa nhau mà sống mà làm anh em .😭

17/11/2017

Chào mọi người!!!!
Sau 1 thời gian vì nhiều lý do khác nhau nên Fanpage " Tủ Bếp Hoàng Trung" đã ngừng cung cấp cho mọi người những thông tin cần thiết. Nhưng từ hôm nay, Fanpage chính thức phục vụ tất cả mọi người.
-------------------------------------
Nếu ai trong số các bạn có những vướng mắc gì và nội thất cũng như thông tin liên quan tới cách bố trí không gian nhà mình sao cho đẹp nhất thì hãy đăng bài, cmt hay nhắn tin, gọi điện thoại theo số : 0968076593 ( Mr. Trung) để được tư vấn 1 cách tốt nhất cho căn nhà của bạn MỘT CÁCH MIỄN PHÍ.
Bài đăng thay cho lời muốn nó !!!
RẤT MONG ĐƯỢC PHỤC VỤ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !!!

Photos from TỦ BẾP HOÀNG TRUNG's post 04/08/2015

mọi người thấy thích không?ai muốn mình cũng sẽ có thể sở hữu nhưng bộ tủ bếp như vậy thì hãy nhắc máy gọi tới số:
01677078190

Photos from TỦ BẾP HOÀNG TRUNG's post 30/06/2015

hiện nay,đã có thêm các sản phẩm tủ bếp bằng inox.mọi người ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé.giá cả phải chăng.
phone:01677078190

Photos from TỦ BẾP HOÀNG TRUNG's post 08/05/2015

bộ ảnh thiết kế và làm cho 1 vị khách ở bắc từ liêm nè.mọi người xem thế nào?

08/05/2015

mở đầu là câu chuyện
Valentine - Cổ tích tình đầu.

Phần 1:

Nhật ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, hương cà phê sáng nồng nàn tan vào làn khói mỏng manh, mờ ảo khẽ vuốt lên khuôn mặt suy tư của chàng trai trẻ. Thả hồn vào dòng cảm xúc miên man, đôi mắt khẽ nhắm lại, bờ môi chạm nhẹ nhấp một ngụm cà phê sữa. Đắng!... Và ngọt! Hòa quyện với nhau... Như một điều tất yếu... Và như là định lí muôn thuở của... Tình yêu!
" Cháu có chuyện gì mà suy tư vậy?"
Ông Nam ngồi xuống cạnh bên từ khi nào, vỗ khẽ vào vai Nhật, một nụ cười nở trên khoé môi như ánh mặt trời. Ông là người gần gũi với cậu nhất trong gia đình, không chỉ như là một người ông đáng kính mà còn là một người bạn tri kỉ, một người thầy để Nhật có chia sẻ mọi chuyện, học cách xử lí và trưởng thành hơn. Có lẽ cũng vì bố mẹ tuy luôn quan tâm đến Nhật nhưng lại tất bật với công việc nên gửi cậu ở với ông từ nhỏ, khiến trong vô thức cậu bện ông hơn. Mân mê tách cà phê trên tay, Nhật ngập ngừng...
" Dạ... Cháu... Cháu... Thực ra thì... Cháu có thích... Một cô bạn cùng lớp ông ạ..."
Nhật thở dài, cảm thấy phần nào đó nhẹ nhõm hơn khi đủ can đảm nói ra chuyện ấy, chia sẻ với ông ngoại. Trong khi ấy thì những nếp nhăn trên trán của ông Nam khẽ xô vào nhau suy nghĩ gì đó, rồi bật cười thành tiếng thích thú.
" Ông à... Sao ông lại cười ạ... Chuyện đó..."
" Không... Không phải như cháu nghĩ đâu... Cô bé ấy có phải là Nhi không?..."
" Hả... Sao... Sao ông lại biết..."
Nhi và Nhật vốn dĩ là đôi bạn rất thân với nhau, một tình bạn thật bền đẹp kéo dài đã gần 4 năm nay, đó là khoảng thời gian không hề ngắn. Và từ khi nào, Nhật đã trót đem lòng yêu cô bạn thân, nhưng cậu biết chuyện này sẽ rất khó... Bởi vì có những lí do riêng... Thứ nhất, Nhi không những thông minh, tốt tính mà còn rất xinh đẹp, hòa đồng ở độ tuổi 18 đất trời nở hoa, do đó bên cạnh cô gái luôn có hàng tá chàng trai theo đuổi. Thứ hai, từ trước đến nay có lẽ cô chỉ coi Nhật là một cậu bạn rất thân thiết có thể vô tư, thoải mái. Thứ ba, chàng trai sợ rằng có thể không những tỏ tình không thành mà còn mất đi cả tình bạn bao năm quí giá thì thật tồi tệ...
Vốn rất thân thiết, gần gũi với cháu nên khi nhìn những biểu hiện của Nhật và Nhi thì ông Nam cũng gần mường tượng được mọi chuyện từ lâu. Lúc này đây, khi nhìn thấy cháu trai mình bối rối như vậy khiến ông không khỏi thấy thú vị, những cảm xúc, hành động vụng về, ngây ngô của tình yêu tuổi học trò tan trong vị ngọt ngào, đẹp lung linh của tình đầu. Khẽ nắm lấy bàn tay của Nhật, ông Nam ôn tồn.
" Cháu trai của ông... Hãy nghe ông nói... Ông hiểu những cảm xúc, tâm tư của cháu lúc này... Những nỗi lo sợ, dao động... Hãy dẹp chúng sang một bên. Ông muốn cháu nhớ điều này, trong cuộc đời của mỗi người thì tình yêu thực sự chỉ đến với ta rất hữu hạn trên dòng đời. Chính vì vậy, Cháu phải biết nắm lấy nó, tận dụng nó... Đừng để khi mọi chuyện vụt bay thì hối tiếc cũng đã quá muộn màng... Ông không muốn... Cháu lại giống như ông... Cháu trai à... Cháu hiểu ý ông chứ?..."
Lặng người suy nghĩ một lúc, Nhật khẽ gật đầu. Mọi vấn đề bỗng chốc như được tháo gỡ, cứ như bừng tỉnh sau giấc mộng mê man. Nụ cười tươi rạng rỡ nở trên khoé môi, Nhật đứng dậy, lấy vội chiếc áo khoác mỏng sau ghế khoác tạm.
" Ông ơi, cháu đã hiểu ý ông rồi... Cháu cũng không muốn mình phải hối tiếc... Cháu cảm ơn ông..."
" Cố lên cháu yêu... Ông tin là cháu sẽ thành công thôi..."
Nhật hào hứng đi ra ngoài. Lúc này, ông Nam lặng lẽ lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, trong đó có một chiếc nhẫn, gần 50 năm nay ông luôn cất giữ như báu vật, nó bên cạnh ông còn lâu hơn cả chiếc nhẫn cưới đang đeo ở trên tay. Nó mang theo một câu chuyện tình yêu buồn cùng nỗi khắc khoải, nuối tiếc chẳng thể nào nguôi của khổ chủ... Chiếc điện thoại reo lên, ông Nam mở máy, là con rể quí đang gọi, khẽ ngó vào phòng con gái của mình rồi khẽ lắc đầu trong khi cô Như đang say giấc nồng. Cuộc nói chuyện diễn ra một cách nhanh chóng với một kế hoạch được vạch ra rõ ràng, kết thúc bằng tiếng cười vang của ông Nam. Thì ra hai vợ chồng cô Như giận nhau nên về với bố viện cớ là về thăm con trai...
" Hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ?... 14-2...!?!..." - Ông già lẩm nhẩm.
* * * * *
Cánh cửa mở ra, Nhật trở về với nét mặt buồn rười rượi, cậu muốn trở về phòng, tìm một khoảng lặng cho riêng mình... Ông Nam quay lại sau khi nghe thấy tiếng chào yếu ớt, mỏi mệt của cháu. Nhìn từng bước chân nặng trĩu những nỗi niềm thì phần nào đó ông đã dần mường tượng ra đã có chuyện gì xảy ra. Nhấp một ngụm trà, đặt tờ báo sáng đang đọc dở xuống bàn, ông thở dài chép miệng " Ôi, thật là... Lại có chuyện rồi..." sau đó chậm rãi bước lên phòng của cháu trai.
" Nhật à, mở cửa ra ông cháu mình nói chuyện một lúc được không?..."
" Cháu thấy không khoẻ lắm, cháu muốn nghỉ ông ạ, để khi khác ông cháu mình nói chuyện được không ông?"
" Cháu cứ mở cửa đi, ông sẽ giúp cháu khoẻ lại, hãy tin ông đi... Chẳng phải cháu đã hứa sẽ chia sẻ mọi chuyện không giấu ông việc gì sao... Mở cửa ra rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết..."
Không có tiếng trả lời, sự im lặng bao trùm lên hai ông cháu. Ông Nam kiên nhẫn đứng đợi một hồi lâu vẫn không có hồi đáp. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây không phải là lúc thích hợp, để đến lúc đứa cháu trai của ông bình tâm hơn thì khi đó tháo gỡ mọi nút thắt sẽ dễ dàng hơn. Đúng lúc ông định đi xuống thì tiếng Nhật từ trong phòng vọng ra.
" Ông... Cửa phòng... Cháu không khóa đâu ông ạ..."
Cánh cửa được mở ra, ông Nam từ từ bước vào. Bó hoa hồng nằm lọt thỏm trong sọt rác, hộp chocolate đã bị b**g mất chiếc nơ rơi trên mặt sàn, còn Nhật thì buông mình trên giường, gục mặt vào gối đang lồm cồm ngồi dậy. Nhìn điệu bộ đó thì cũng đã phần nào hiểu được điều gì đã xảy ra. Tiếng điện thoại vang lên khe khẽ, là tin nhắn của Nhi, Nhật thở dài, cầm trên tay một lúc rồi vứt nó xuống giường không đọc gì cả, không hiểu sao giờ cậu lại giận dỗi cả với cô bạn nữa...
" Là Nhi đúng không?..."
Ông Nam ngồi xuống ghế, phía đối diện của Nhật. Nắng xuyên qua rèm nhưng dường như không đủ mạnh, nó quá yếu ớt hay là quá nhút nhát hoặc có lẽ là vì đã quá mộng tưởng vươn tới điều xa xăm mà không thể với đến...
" Vâng, là cậu ấy... Nhưng ông ạ, không hiểu sao... Cháu..."
" Nhật à, ông hiểu tâm trạng và cảm giác của cháu lúc này... Nghe ông nói... Hãy bỏ mọi chuyện sang một bên đã... Rồi sự bất ổn cũng sẽ qua đi thôi."
" Thật sự cháu cũng không biết nữa..."
Khẽ đứng dậy, ngồi cạnh bên cháu mình, ông Nam quàng tay qua vai vỗ nhẹ như một sự động viên, khích lệ. Rồi thật chậm rãi, ông lấy chiếc hộp nhung, mở nó ra, ánh nắng khiến chiếc nhẫn trở nên lung linh, rạng ngời...
" Có rất nhiều lần cháu hỏi ông về chiếc nhẫn này... Hôm nay ông sẽ cho cháu biết... Nhưng trước đó, ông muốn cháu, nghe một vài điều có liên quan đã... và... quyết định xem cháu sẽ phải làm gì tiếp theo..."
Nhật ngẩn người một lúc nhìn ông, nhìn nụ cười trong đó phảng phất một nỗi buồn đau từ lâu. Trong cái nắng nhè nhẹ, ông Nam trầm tư suy nghĩ nói cho cháu nghe... Ông nhớ về câu chuyện của chiếc nhẫn... Nhớ về mối tình đầu đậm sâu, đầy nuối tiếc... Những hình ảnh hiện hữu một cách rõ nét trong tâm trí... Thước phim của quá khứ quay chầm chậm rõ nét...
* * * * *
Ngày xửa ngày xưa, khoảng 50 năm về trước, có một nhóm bạn chơi rất thân với nhau, họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi. Ba người bạn họ không ai khác chính là Nam, Ngọc và Lãm. Hai chàng trai và một cô gái, những tính cách có đôi nét khác nhau nhưng lại tìm được đồng điệu trong tâm hồn. Đặc biệt là Nam và Ngọc, hai người bạn thanh mai trúc mã, từng nhịp đập của hai trái tim đồng điệu trong từng khoảnh khắc, chỉ là họ còn ngại ngùng điều gì đó nên chưa thổ lộ tấm lòng, chưa để tình yêu thành lời.
Ngày tháng cứ thấm thoát trôi nhanh, ba người lại càng thân thiết nhau hơn. Đặc biệt là tình cảm của Ngọc và Nam, đôi cánh bướm vươn mình trong nắng, bay lên theo gió. Nhưng còn có một người đứng từ phía xa xa dõi theo họ, một người đã luôn thầm yêu, không dám bước tới, bởi vì chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì đã là quá đủ rồi...
Những cơn sóng của dòng đời luôn đưa đẩy ta về mọi chốn, Ngọc cũng vậy, số phận đã đặt cô vào một nghịch cảnh quá nghiệt ngã. Không thể nào biết hết được chữ ngờ... Khi Nam quyết định để tình cảm thành lời, để nó thực sự làm thiên sứ tình yêu đưa hai trái tim thực sự kề bên nhau thì đã có những biến cố ngoài dự tính xảy ra. Bão tố của cuộc đời kéo về, cuốn trôi theo cả người con gái mà cậu yêu, lời tỏ tình không thể nói... Ngọc đã gặp phải tình cảnh quá éo le, cô gái dũng cảm đã làm tất cả những gì mình có thể, chấp nhận cả việc hi sinh bản thân... Chỉ vì...
* * * * *
" Ông... ông à..."
Nhật lay nhẹ khiến ông Nam choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Những nếp nhăn trên trán cậu khẽ xô lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt ông mình vội lau đi, cố che giấu. Từ trong sâu thẳm, chàng trai trẻ hiểu được có điều gì đó, một câu chuyện tình dang dở ẩn trong chiếc nhẫn, bà ngoại đã có lần nói qua về nó nhưng chưa từng kể rõ. Ông Nam hít một hơi thật sâu, nói thật chậm, từng lời từng lời một, như muốn cháu mình ghi nhớ...
" Trước đây... Đã từ rất lâu rồi... Ông có yêu một người... Là cô bạn thân thanh mai trúc mã của ông... Nhưng vì cứ mãi do dự và lo ngại, mà ông đã không dám bày tỏ những lời yêu thương từ tận đáy lòng... Để đến khi đủ dũng khí thì mọi cơ hội đã vụt bay, ông chẳng thể nào tỏ tình được với người ấy nữa... Sống trên đời không ai có thể lường trước được chữ ngờ... Ông biết cháu đang gặp khó khăn... Nhưng ông tin là cháu sẽ vượt qua được, bước tới với người mình yêu hoặc đứng yên, lùi lại để người ấy xa mãi xa là tùy thuộc vào cháu. Hãy làm những gì có thể, để dù không được như ý thì cháu cũng sẽ không phải hối tiếc... Và hãy nhớ rằng bên cháu luôn có những người yêu thương, kề bên sẻ chia mọi chuyện với cháu..."
Nghe lời ông mà Nhật cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu hiểu được ông còn đang đề cập đến những chuyện nhiều hơn, lớn hơn những gì đang nói. Cậu mỉm cười thật tươi, ôm lấy ông một cái thật lâu.
" Ông à... Cháu hiểu rồi... Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu..."
" Thì ra đây là cách hai ông cháu tâm sự và trò chuyện đấy sao?"
" Mẹ..."
Cô Như đứng dựa vai vào cửa từ lúc nào, giờ vừa cười vừa bước vào trong khi đầu tóc vẫn còn rối bù, chắc là chỉ mới thức giấc.
" Hai người tình cảm quá, cho mẹ tham gia với..."
Cả nhà ôm lấy nhau, tan trong tiếng cười tươi hạnh phúc. Gió thổi bay những tấm rèm, nắng tràn vào, ấm áp...
Bữa trưa ngon miệng do ông ngoại nấu diễn ra trong không khí vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có được bữa cơm gia đình thế này, tiếc là chỉ thiếu chú Trung, chồng của cô Như. Dù vậy, Nhật có vẻ như khá vội vã, cậu ăn nhanh hơn bình thường một chút.
" Có việc gì mà cháu có vẻ vội thế? Hay cháu có hẹn với ai sao?"
" Vâng, cháu hẹn với Tâm ông ạ..."
" Chắc lại chuyện sáng nay đúng không, lại nhờ cô bé tư vấn gì hả...?"
Đúng lúc ấy, có tiếng gọi vọng vào từ ngoài cửa. Nhật vội vàng ăn nốt miếng dưa tráng miệng rồi chạy nhanh ra. Vừa mới gặp nhau đã chí choé, ồn ào cãi vã. Ông Nam nhìn theo, miệng nở một nụ cười tươi, trong ánh mắt có điều gì đó đầy ẩn ý. Rồi quay sang với con gái.
" Nào, giờ thì đến con... Bao giờ mới kể mọi chuyện với bố đây, hai đứa đã xảy ra chuyện gì mà giận nhau đến nỗi con bỏ về đây?"
" Hả? Bố nói gì lạ vậy? Giận nhau... Con với ai cơ ạ?..." - cô Như hơi ngạc nhiên.
" Thì con với Trung chứ ai..."
" Bố ơi, hình như bố hiểu nhầm rồi... Chúng con làm gì có chuyện gì chứ!"
" Thật sao?"
" Vâng ạ, con xin đảm bảo với bố luôn..."
Nhìn nét mặt ngơ ngác của ông Nam khiến cô Như bật cười... Có lẽ ông không những hiểu nhầm mà còn không biết rằng lí do tại sao cô con gái của mình bỗng nhiên lại về khi không có chồng như vậy, lại càng không thể biết được mục đích của cô Như... Tất cả rồi sẽ được bật mí...
* * * * *
Nhật và Tâm chạy nhanh xuống phố, hướng tới khu chợ gần đấy. Sau một hồi thấy đã mua đủ hết mọi thứ cả hai lại quay trở về nhà Tâm, nói vậy chứ thực ra thì hai nhà đều ở gần nhau cách có mấy bước chân là tới, cũng có lẽ vì như vậy mà đôi bạn chơi rất thân với nhau, mới đó thôi mà cũng đã 11 năm rồi.
Còn nhớ hồi đó khi cô bạn mới chuyển đến còn rất rụt rè, bọn con trai, con gái trong xóm không ai thèm chơi với Tâm cả, một con bé nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn, nước da ngăm đen, mặt mũi lem nha lem nhem, thường hay nheo mày như dò xét điều gì đó. Vì vậy mà bọn bạn đem ra làm trò đùa suốt. có lần thằng Vỹ, đứa con trai luôn cầm đầu cả xóm trong mọi cuộc chơi, nó thấy Tâm như vậy thì cứ trêu, bêu rếu nhưng cô bạn cứ bỏ ngoài tai, về thẳng nhà mình. Cho đến một hôm, như mọi khi thằng Vỹ lại bắt đầu trêu Tâm tiếp. Nhưng lần này nó hơi quá đà, không biết buột miệng hay gì mà nó vừa cười ha hả vừa chửi " Con rác thối kia, mày như thế là do bố mày chết đúng không, bọn tao có bố nên bọn tao mới không như mày..." chưa nói hết câu thì cả cái cặp sách bay thẳng vào mặt Vỹ, Tâm lao đến, cào cấu, đánh tới tấp nó, mặt đỏ bừng lên. Mất sĩ diện, thằng Vỹ đánh lại rồi cả đám lao vào. Nhật thấy vậy, thì đẩy mấy đứa kia ra, chửi bọn nó hèn, con trai gì mà đi đánh con gái, thành ra là bị bọn nó đánh luôn. Kết quả là Nhật và Tâm bị đánh tơi tả. Hai đứa ỉu xìu xìu đi về. Gần tới nhà, cô bạn mở lời.
" Cảm ơn cậu nha..."
" Cảm ơn gì, vừa nãy á hả, có gì đâu mà ơn nghĩa chứ!..."
" Cậu khác mấy đứa kia..." - Tâm ngập ngừng.
" Khác?... Ở điểm nào?..."
" Tuy cậu không chơi với tớ như chúng nó nhưng cậu chưa bao giờ trêu tớ cả..."
" Ừ... Thì sao..."
Tâm chạy vụt lên chắn phía trước Nhật, toét miệng cười tươi, hàm răng trắng không hề sún nổi bật trên làn da ngăm đen trông cứ ngồ ngộ khiến cậu bạn mỉm cười theo. Rồi Tâm đưa tay mình ra phía trước nói một câu " Chúng mình là bạn nhá!". Và thế là hai người thành bạn. Việc đó đồng nghĩa từ đấy Nhật bị bọn trong xóm tẩy chay luôn.
Những việc ấy đã diễn ra 11 năm nay rồi. Bây giờ cả hai cũng đều lớn cả, tình bạn theo đó mà càng khăng khít hơn theo năm tháng. Nếu có khác thì chỉ đôi nét thay đổi về cách xưng hô từ cậu tớ thành mày tao và một chút về ngoại hình, Nhật có nét gì đó chững chạc hơn, thu hút ánh nhìn của các bạn khác giới hơn, không quá cao nhưng chẳng phải là thấp cùng lực học tốt và nụ cười hấp dẫn với chiếc răng khểnh duyên không thể tả khiến không ít cô gái mê mệt. Còn Tâm vẫn mạnh mẽ như ngày nào, mái tóc ngắn chẳng dài hơn xưa là bao, làn da ngăm đen đã dần mất đi thay vào đó là màu trắng hồng nữ tính nhưng phong cách ăn mặc khoẻ khoắn và tính tình mạnh dạn đã ít nhiều làm mất đi nét nữ tính của cô bạn. Đôi lúc chơi với nhau mà Nhật còn quên mất Tâm là con gái nhưng từ sâu thẳm cậu biết không phải như vậy. Cô bạn gái sống rất sâu sắc, nội tâm, trở nên mạnh mẽ như vậy cũng là muốn để mẹ an tâm hơn, để phần nào đó thay bố ở bên mẹ, đã từ lâu rồi Tâm ý thức rất rõ điều đó.
Dù thân thiết với nhau là vậy, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau được hết, cả chuyện lần đầu tiên Nhật thích một cô gái là Nhi thì Tâm cũng biết hết. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp nhau là lại bắt đầu gây chiến, cãi nhau chí choé không thôi. Lúc này cũng vậy, sau khi mua đầy đủ nguyên liệu từ chợ về, cả hai bắt đầu làm bánh chocolate thì những tiếng cãi vã lại bắt đầu.
" Đưa bột mì cho tao nhanh lên, cả trứng nữa mày phải tách lòng đỏ với lòng trắng trứng riêng ra chứ? Sao mày chậm như rùa thế hả Tâm..."
" Mày từ từ tao xem nào, mà giờ sao... làm bột bánh kiểu gì hả?"
" Oh! Thế mày không biết làm bánh hả! Con gái con đứa vụng thế hả mày... Tao chả hiểu sao thằng Vỹ nó lại yêu mày được cơ chứ?!..."
" Ừ kệ tao... Mày đừng có nói như hay lắm... Mà mày có biết làm không mà cứ kè kè cái quyển sách nấu ăn bên người thế hả?"
" Tao cũng không biết nấu, vì thế phải tìm đến sách ngay chứ ai ngu như mày cứ ở đấy chả biết làm gì..."
" Á à, thế mà dám chửi tao à, cho mày chết này..." - Tâm quay sang cốc một cái rõ đau vào đầu Nhật.
" Ái đau, con điên này mày chết với tao..."
Cả hai lại bắt đầu cuộc chiến, bột mì bay trắng cả bếp, rầm rầm chạy đuổi dồn nhau từ nhà ra sân, từ trên tầng xuống dưới phòng khách. Chắc ai không biết lại cứ tưởng nhà đang bị cướp hay đánh nhau sứt đầu mẻ chán mất.
Trong lúc nướng bánh, cả hai ngồi tạm nghỉ ngơi. Như mọi khi, Tâm luôn là người cập nhật thông tin rất nhanh, mới đó thôi mà đã biết là sáng nay Nhật gặp chuyện gì đó dính tới Nhi.
" Sáng nay mày có chuyện gì đúng không? Tao cũng nghe ông kể qua rồi mà sao sáng nay mày sang nhà Nhi rồi lại bỏ về thế...?"
" À... Tao chỉ thấy khó chịu thôi..."
" Khó chịu gì chứ?... Mày nói tao nghe xem nào..."
" Thì tao thấy Nhi nhận quà của người ta, đã thế lại còn nháy mắt, tươi cười nữa, cũng phải thôi... Có bó hoa to đẹp, bánh kem, chocolate và cả gấu bông nữa... Thích cũng phải thôi..."
Nhật thở dài, chép miệng. Không gian bỗng im lặng lạ thường, bỗng có gì đó len lỏi vào giữa hai người khiến không còn thoải mái như mọi khi... Tất cả chỉ còn là quay theo kim đồng hồ, đếm thời gian trôi, chờ bánh chín... Liệu nó có tròn vị, ngon ngọt và hoàn chỉnh hay sẽ cháy khét, b**g bét, méo mó chỉ còn lại một vị đắng?...
Và rồi bao nhiêu công sức làm bánh được bù đắp là đây, cái bánh đã ra lò và được trang trí đến hoàn hảo, với lần đầu làm thì không cháy đã là may chứ đừng nói là thành công như vậy, đôi bạn cũng phải phục chính mình. Khác với cái bánh chocolate chỉ toàn nâu đen trắng của Nhật, bánh của Tâm được trang trí cẩn thận và đẹp hơn, đỏ của dâu tây, nâu của lớp vị cà phê sữa, vàng của bánh,... nói chung là con gái vẫn tỉ mẩn hơn. Nhìn cái bánh của cô bạn mà Nhật cũng hơi thèm, dâu tây, vị cà phê sữa, hạnh nhân,... toàn thứ cậu thích, còn thằng Vỹ nhận cái bánh này chắc sướng điên lên vào tối nay.
" Mày phải cảm ơn tao đấy nhé... Không có tao thì cái đứa đã vụng còn hậu đậu như mày còn lâu mới làm được nhá... Cũng may là Vỹ nó chịu yêu mày, chứ không thì còn ế dài dài nhá..."
" Cái gì! Mày muốn chết không hả? Ít ra tao còn hơn cái thằng nào đó ý nhỉ!"
" Thôi, tha cho mày, tao về đây, còn chuẩn bị cho tối nay nữa, bye nha con tó..."
Nhật cười tươi cầm bánh chạy đi, Tâm còn gọi với theo " Mày cứ cẩn thận tao đấy...", nhìn đứa bạn hớn hở như vậy cô gái cũng cười theo, sau đó so vai, ngồi xuống nhìn chiếc bánh, thở dài...
" Sao mình lại thế này nhỉ?" - Tâm thầm nghĩ.
* * * * *
Hoàng hôn đến theo cái nắng chiều dần nhạt nhòa. Hôm nay, 14-2, lễ tình nhân, Valentine... Nhật cảm thấy rất hồi hộp, tim đập vang từng nhịp trong lồng ngực mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập hơn, tối nay cậu sẽ thu hết can đảm của mình để tỏ tình với Nhi. Vì vậy mà chàng trai muốn mọi thứ hoàn hảo nhất, hết hiểm tra lại quà, rồi lại tỉ mẩn chọn đồ mãi chẳng được bộ nào ưng ý khiến cậu cứ lúng ta lúng túng. Phải chăng con trai lần đầu khi yêu là thế, một tình yêu ngây ngô, trong sáng nhưng lại đẹp đẽ, mạnh mẽ như ngọn lửa đêm đông, như hoa xương rồng bừng nở giữa sa mạc khô cằn. Và đôi khi những sự vụng về ấy lại tạo nên những vị ngọt ngây ngất mà dư âm của nó còn vang mãi về sau, những kỉ niệm ấy khắc sâu vào dòng tâm thức, cất mãi đâu đó trong nơi tận cùng của trái tim như sợ nó sẽ biến mất, nơi mà người ta gọi là ngăn kí ức tình đầu.
Tình đầu... Tình đầu... Và tình đầu... Có lẽ nó luôn là như vậy! Như một thỏi chocolate hoàn chỉnh, ngọt ngào và say đắm, nồng nàn và đam mê, ngô nghê và trong sáng, lãng mạn và nhớ thương, vấn vương và khắc khoải, hiện tại và mãi mãi quyện với một chút đắng, một chút cay thêm chút vội vàng, vụng dại...
Không phải ai cũng may mắn có được mối tình đầu. Có người đã lấy vợ rồi có con, từng có bao người yêu, trải qua bao cuộc tình nhưng lại không hề tìm được, không thể có được điều gì đó được gọi là tình đầu thực sự. Có những người thường nhầm lẫn giữa có cảm tình, thích và yêu cũng từ đó mà kéo theo những ngộ nhận, lầm tưởng về tình đầu, cũng không có gì khó hiểu bởi vì ranh giới của chúng quá mong manh mà đôi khi ta không thể phân định. Cũng có những lúc, nó đến rồi lại theo dòng đời trôi đi, không phải do ta vô tâm hay lỡ buông tay để vụt mất mà vì ta còn do dự, còn chưa thể hiểu và biết rõ được, nó như một mê cung vạn lối...
Và tôi nghĩ đừng ai nói rằng tôi hiểu hết, nhớ hết, biết hết về tình đầu. Tình yêu luôn mênh mông và vô tận như đại dương bao la còn ta chỉ là chú cá nhỏ tìm một nửa còn lại giữa bể trời rộng lớn. Một con cá không thể bơi hết tất cả đại dương cũng như một chú chim không thể bay khắp cả bầu trời, hãy nhớ lấy điều đó. Dù là có một kết thúc hoàn hảo nơi cuối con đường hay lạc mất nhau trong cuộc đời đầy sóng gió thì từ sâu thẳm trong trái tim ta không thể phủ nhận rằng tình đầu khó phai, khó quên, chỉ là ta cất giữ nó ở đâu đó cho riêng mình mặc cho nó có đắng cay hay ngọt bùi.
Lúc này đây, Nhật cũng rơi vào tình cảnh tương tự, chàng trai lúng túng, vụng về chuẩn bị mọi thứ. Ông Nam đứng ngoài cửa một lúc lâu, từ đó dõi theo cháu nãy giờ, cơ mặt biến đổi liên tục. Lúc tủm tỉm cười, lúc lại nhăn mặt, nheo mày khó hiểu.
" Cháu có cần ông giúp gì không?"
" Dạ... Cháu nghĩ là có ông ạ..."
" Ngồi xuống nói chuyện với ông một lát đi!"
Nhật gật đầu, ngồi xuống cạnh ông, khẽ thở dài. Sự căng thẳng và hồi hộp ngày càng rõ nét hơn, cứ thế theo thời gian mà tăng dần lên. Đưa mắt nhìn những gì mà cậu đã chuẩn bị, một hộp chocolate trái tim cùng đi chọn với Tâm lúc ra chợ, một con Đôrêmi bằng bông đáng yêu và cả chiếc bánh kem do tự tay Nhật làm... Nhưng lại luôn có cảm giác thiếu thứ gì đó, một điều gì đó cứ lớn dần lên một cách khó hiểu không thể nào diễn tả được.
" Nhật à, theo cháu bình minh và hoàng hôn có gì giống và khác nhau?"
" Dạ... Bình minh và hoàng hôn ạ?! Cháu thấy chúng giống nhau là đều đẹp, ông cháu mình đều thích và thường ngồi trò chuyện, uống thức uống quen thuộc của bản thân khi đó, khác nhau là bình minh vào buổi sáng còn hoàng hôn là lúc chiều tà ạ! Mà sao tự nhiên ông lại hỏi cháu lạ vậy?"
" Cháu chỉ nói đúng phần nào đó thôi... Có lẽ là do tuổi cháu cũng vẫn khá ít nên chưa thể hiểu, chiêm nghiệm hết mọi việc... Nhưng ông tin sẽ có một ngày cháu hiểu được ý nghĩa của bình minh và hoàng hôn cũng như biết được ai là bình minh, ai là hoàng hôn của cuộc đời mình... Còn bây giờ cháu hãy đi tắm rửa đi nhanh để còn xuống ăn cơm... Mẹ cháu nói tối nay muốn cùng ông cháu mình lên cầu Giang Thịnh dạo đấy... Và bố cháu cũng muốn tạo bất ngờ với mẹ cháu nữa, hãy nhanh lên nếu cháu không muốn bỏ lỡ điều gì..."
" Thật hả ông? Cả bố cháu cũng về ạ...?!"
Nhật vui vẻ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được kẹo, ôm chặt lấy ông vui mừng, ông Nam cười rồi vỗ nhẹ nháy mắt ra hiệu cho cháu. Trước khi ông Nam ra khỏi phòng, Nhật đã hỏi một câu khiến ông ngoại lặng người một lúc trước khi trả lời.
" Ông ơi, trong cuộc đời ông ai là hoàng hôn, ai là bình minh hả ông...?"
" Cháu à... Có lẽ với ông... thì hoàng hôn là bà ngoại cháu nhưng bình minh lại là một người khác..."
Nhìn thấy ông đóng cánh cửa lại, nỗi buồn man mác nuốt trọn lấy người đáng kính ấy, khoé mắt bất chợt rưng rưng... Nhật sững lại, ngẩn ngơ... Buột miệng thốt lên từ trong tâm thức " Ông ơi !...". Và chiều hoàng hôn đang dần qua...
Rốt cuộc, tối nay, 14-2, lễ tình nhân, sẽ có những điều bất ngờ và thú vị gì sẽ xảy ra. Valentine - Cổ tích tình đầu!!!
mời các bạn đón đọc tiếp vào chủ nhật tuần này!
thân ái!

Want your business to be the top-listed Furniture Store in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Hanoi